Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014

You know I'm no good

Một bài hát ám ảnh đặc biệt là sau khi đọc qua tiểu sử của cô ca sỹ xấu số Amy Winehouse. 


Meet you downstairs in the bar and hurt,
Your rolled up sleeves in your skull t-shirt,
You say "what did you do with him today?",
And sniffed me out like I was Tanqueray,
'Cause you're my fella, my guy,
Hand me your stella and fly,
By the time I'm out the door,
You tear men down like Roger Moore,

I cheated myself,
Like I knew I would,
I told you I was trouble,
You know that I'm no good,

Upstairs in bed, with my ex boy,
He's in a place, but I can't get joy,
Thinking on you in the final throes,
This is when my buzzer goes,
Run out to meet you, chips and pitta,
You say 'when we married",
'cause you're not bitter,
"There'll be none of him no more,"
I cried for you on the kitchen floor,

I cheated myself,
Like I knew I would,
I told you I was trouble,
You know that I'm no good,

Sweet reunion, Jamaica and Spain,
We're like how we were again,
I'm in the tub, you on the seat,
Lick your lips as I soak my feet,
Then you notice little carpet burn,
My stomach drops and my guts churn,
You shrug and it's the worst,
Who truly stuck the knife in first

I cheated myself,
Like I knew I would
I told you I was trouble,
You know that I'm no good,

I cheated myself,
Like I knew I would
I told you I was trouble,
Yeah, you know that I'm no good.
 

Thứ Năm, ngày 03 tháng 7 năm 2014

L'Italiano

Vô cùng tình cảm chứ không hề gào thét như bản tiếng Việt.


Nguồn: youtube.com

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2014

Ngày ấm hiếm hoi

Lâu lắm rồi, không một ngày nắng, chỉ có rét buốt, âm u với mưa phùn. Hứa với các bạn ấy, hôm nào thời tiết khô ráo, ấm áp bố sẽ cho hai bạn ấy đi dạo, chơi cầu trượt, xích đu. Hai bạn ấy hí hửng lắm. Và đây là thành quả của một buổi chiều như thế (sau khi tan học, trước khi về nhà):






Thời gian: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 02 năm 2014, 4:10 PM - 4:30 PM
Địa điểm: Sân trường bạn Zin
Chụp bằng Window Phone Nokia 720

Thứ Hai, ngày 10 tháng 2 năm 2014

Phê kem

Hôm ấy trời nắng ấm, cả nhà bạn ấy đi xem không khí xuân ngoài đường ra sao: 



Chụp ngày 05 tháng 02 năm 2014 (mùng 5 Tết Giáp Ngọ)
Nhà hàng Thủy Tạ, Bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Sách được tặng [của bạn Zin]

Thầy Takano Tsugunaga, hiện là tình nguyện viên, đang thực hiện một dự án hợp tác nghiên cứu tại cơ quan bố bạn Zin đang công tác. Thầy là tác giả cuốn sách "Từ điển vui học tiếng Nhật dành cho người Việt Nam". Thầy là người tâm huyết với công việc nghiên cứu và giảng dạy, tận tình với sinh viên và trên hết thầy yêu đất nước và con người Việt Nam. Thầy đã gắn bó với đất nước và con người Việt Nam đến nay đã được 10 năm. Thầy biết bạn Zin qua lời kể của bố bạn ấy, thầy tặng bạn Zin cuốn sách của thầy với lời đề tặng rất tình cảm và ý nghĩa. Nhất định khi bạn Zin biết đọc, bố bạn ấy sẽ cho bạn ấy xem và giải thích về nguồn gốc cuốn sách cho bạn ấy nghe. Hy vọng, cuốn sách sau nay sẽ là động lực giúp bạn Zin tiếp cận và yêu mến ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản như lời thầy Takano nói:

  


Thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2012

Mùa hè của Nàng!

1. Chiều đi làm về, thấy bố, nàng thường chạy ra đón bố, miệng reo lên: “Bố..., bố ơi... bố về..., con chào bố...” Bố dừng xe, ngồi xuống, dang tay đón nàng, hai bố con ôm nhau. Nàng ngả đầu vào vai bố.
Bố hỏi, "con gái bố hôm nay đi học ngoan không?"
"Con ngoan bố ạ."
"Con gái có nhớ bố không?"
"Nhớ bố ạ."
"Nhớ nhiều không?"
"Nhiều lắm bố ạ."
"Nhiều thế nào?"
Nghe bố hỏi, nàng xiết tay ôm bố chặt hơn, miệng nói: “nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều,... thế này bố ạ!

2. Thỉnh thoảng, những hôm khó ngủ hoặc chưa muốn ngủ, nàng đòi ngủ với bố [thường thì nàng ngủ với bà] với lý do hôm nay ngủ với bà con không ngủ được bố ạ. Thế là bố phải dừng những việc đang làm để đưa nàng đi ngủ. Có hôm nằm mãi, vỗ mãi, ru mãi mà nàng vẫn chưa ngủ. Qua ánh đèn ngủ, thấy mắt nàng vẫn mở chong chong. Bố hỏi nàng:
"Sao chưa nhắm mắt vào ngủ hả con?"
Nàng cứ chằm chằm nhìn bố, một lúc nàng đáp:
"Con chưa muốn ngủ bố ạ"
"Muộn rồi, chưa ngủ thì làm sao sáng mai thức dậy đi học được?"
"Nhưng con muốn nhìn bố, nhắm mắt thì sao con nhìn thấy bố được."
"Bố.... "

3. Nàng không muốn bố uống rượu bia. Bình thường, thỉnh thoảng bố có uống bia thì toàn phải giấu nàng, không để nàng biết. Nàng mà biết là nàng ỉ eo. Có hôm bố vừa nhấc cốc bia lên thì nàng nhìn thấy. Nàng khóc!
Bố hỏi:
"Vì sao không cho bố uống bia?"
"Con không thích bố uống bia."
"Vì sao lại không thích!"
"Tại con sợ bố say, con không muốn bố say, bố uống nước cam ấy"
Đi nghỉ mát cùng cơ quan bố, tuy chỉ có hai bố con thôi nhưng vì cứ thấy bố cầm cốc bia là nàng khóc nên mẹ nàng bị mang tiếng là "đào tạo con để trông bố hơi bị được đấy..."
Thực tế, mẹ nàng có bao giờ ý kiến gì về việc bố uống bia như nàng đâu cơ chứ...

4. Hè này, nàng đã chuyển từ trường tư thục sang trường công lập, sau một tháng học trường công. Bố bạn ấy nhận thấy trường tư thục tuy điều kiện ăn uống, trang thiết bị học tập, phòng học tốt hơn nhưng việc giảng dạy không bằng trường công lập, trường công các cô giảng dạy quy củ hơn, bằng chứng là bạn ấy ngoan hơn, học được nhiều hơn. Trường tư thục cứ ngủ dậy, đánh răng rửa mặt là bạn ấy đeo ba lô, đến lớp, ăn sáng tại trường. Trường công trước khi đến lớp bạn ấy đã phải tự ăn sáng ở nhà. Sĩ số lớp mới đông hơn (những 42 bạn), trong khi lớp cũ chỉ có trên 20.

Tập thể lớp cũ của nàng
5. Hè năm nay, nàng vi vu cùng bố hơi nhiều nên bị mẹ nàng bảo "chỉ được cái thích lượn giống bố". Bố cứ rủ đi chơi là nàng đi ngay, khỏi cần suy nghĩ, người suy nghĩ lại chính là bố nàng, liệu cho nàng đi có chăm lo được cho nàng hay không. Chuyến đi Đà Nẵng bằng tàu hoả 05 ngày tưởng ngon lành thì đến đêm hôm trên đường trở ra HN nàng bị sốt, trên tàu thuốc thang không chuẩn bị, bố nàng lo sốt vó, chỉ mong về đến HN thật nhanh để... mẹ nàng điều trị. Cũng may, về đến nhà, uống thuốc hạ sốt, nàng lại tỉnh tang. Ngoài chuyến đi Đà Nẵng nàng còn có hai chuyến đi, đi về trong ngày nữa là đi Ninh Bình chơi nhà bạn cùng học ĐH của bố nàng, thăm khu danh thắng Tràng An, ăn thịt dê... và một chuyến về quê, thăm Vịnh Hạ Long...

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Mẹ tôi

Tôi hơi khô khan trong cách thể hiện tình cảm của mình với mẹ chắc tại tôi là con trai, tôi sống tự lập, xa mẹ từ nhỏ (năm tôi 7 tuổi). Tôi tách ra ở và học tập một mình một nơi từ năm tôi 13 tuổi. Ký ức của tôi về mẹ khi mẹ còn ở nhà chỉ là những dòng suy tưởng nhạt nhoà. Đó là những buổi tối ngồi học có mẹ ngồi bên, mẹ dạy tôi học dưới ánh đèn leo lắt những hôm mất điện; đó là lần mẹ cho tôi đi Hạ Long tham quan cùng nhà máy điện nơi mẹ làm việc, được đi tắm biển lần đầu tiên trong đời; đó là buổi chiều tôi đang ngồi bên cạnh mẹ khi mẹ đang nhặt rau chuẩn bị cơm tối thì bố tôi đi làm về, báo rằng mẹ tôi được nhà máy lựa chọn cử đi lao động hợp tác do ông ngoại tôi là thương binh. Tôi cũng mang máng nhớ rằng ngày đó hình như mẹ còn không muốn đi, không muốn xa anh em chúng tôi, vì chúng tôi còn quá nhỏ. Nhưng cuối cùng, được sự động viên của gia đình, mẹ tôi quyết định đi. Tôi biết mẹ cũng khổ tâm lắm khi để chúng tôi lại cho bố và ông bà ngoại. Cuộc sống những năm cuối của thập niên 1980 khó khăn, vất vả, thiếu thốn mọi thứ chứ đâu có sẵn có như bây giờ, cứ nhiều tiền là mua được. Bởi vậy, mẹ đi với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền và kết thúc hợp đồng là về nước chứ không ở lại. 

Thực sự, chuyến đi đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mẹ và của cả chúng tôi. Mùa hè năm ấy, tôi 7 tuổi còn em trai tôi 4 tuổi. Thực sự, sau ngày mẹ đi, chắc tại còn nhỏ, chưa cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm và sự liên kết của tình mẫu tử nên cả tôi và em tôi đều cảm thấy bình thản mỗi khi họ hàng, những người thân thuộc hỏi: "Mẹ đi có nhớ mẹ không?" Nhưng sau lần mẹ về lần đầu tiên, lần thứ hai, rồi thứ ba... liên tục như vậy, mẹ về xong mẹ lại đi, tôi cảm giác thấy sự thiếu thốn, trống hụt tình cảm trong mình, những lúc đi học, có các bạn ở bên hay những lúc ở nhà có ông bà, các cậu, dì thì không sao, nhưng những khi một mình tôi cảm thấy nhớ mẹ kinh khủng, nhớ da diết, nhớ phát khóc... Tuy nhớ mẹ là vậy, nhưng quả thật, suốt thời gian đó và cả về sau này, sau nhiều biến cố, tôi cũng chưa bao giờ nói với mẹ rằng mẹ hãy ở nhà cùng chúng con, mẹ đừng đi nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa... 

Sau này có những lúc tôi làm cho mẹ không vui vì những quyết định của mình hay những lời nói đụng chạm đến nỗi khổ tâm của mẹ, những lúc tôi không nghe lời mẹ, tôi trách mẹ vì đã ra đi khi chúng tôi còn quá nhỏ, mẹ đã khóc... nhưng mẹ cũng nói với tôi rằng, có thể đó là tội lỗi lớn nhất của mẹ khi không ở bên chúng tôi, nuôi nấng, chăm bẵm cho chúng tôi nhưng giả sử nếu mẹ ở bên chúng tôi thì cuộc sống của chúng tôi có được như bây giờ hay không? Câu hỏi của mẹ khiến tôi phải suy nghĩ, tôi như quên đi ý định trách móc mẹ ban đầu. Phải chăng chính mẹ cũng xác định là phải đánh đổi để chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Những gì chúng tôi phải trải qua đâu có thấm gì so với những khó khăn, vất vả mẹ phải gánh chịu để lo cho chúng tôi. Giờ có con rồi, tôi mới thấu hiểu, tình mẫu tử, vợ tôi thương yêu con tôi thế nào thì chắc mẹ tôi cũng yêu thương anh em chúng tôi như thế, và có lẽ còn phải nhiều hơn thế nữa vì chúng tôi lớn lên trong thời gian khốn khó. Thời nay, con tôi muốn mua cái hộp bút giống chị Linh hay cái cặp kéo giống anh Ỉn thì vợ tôi có thể mua ngay cho con tôi được nhưng thời chúng tôi, chúng tôi có muốn thì chưa chắc mẹ tôi đã đáp ứng được bởi hàng đâu có có và mẹ tôi cũng chưa chắc có đủ tiền để mua ngay. Đòi hỏi của anh em chúng tôi có khi lại là niềm khổ tâm của mẹ. 

Đến giờ, khi chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đều có thể tự lo lằng cho cuộc sống và gia đình của mình. Mẹ tôi vẫn chưa thôi lo lắng, mặc dù công việc của mẹ đang gặp nhiều khó khăn nhưng mẹ vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi ở xa chẳng giúp gì được cho mẹ chỉ biết gửi đến cho mẹ những lời hỏi thăm, động viên mẹ qua những cuộc điện thoại. Tôi muốn gửi đến mẹ nhưng lời cám vì ơn sinh thành, dưỡng dục và tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho chúng tôi. Viết đến đây tôi nhớ đến câu ca dao: 

 “Công cha như nói Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Mùa Vu lan 2012.

Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Lần đầu đi biển...

Lần đầu đi biển, bạn ấy sợ nước...

Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, 21-25/6/2012

Cô này đồng hương với bạn ấy... ở Ngũ Hành Sơn

Điệu cùng cô - chú Hải...



Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Nàng 20-21/04/2012

Nàng lớn, mặt nàng vuông vuông!

1


































2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thứ Ba, ngày 15 tháng 5 năm 2012

Đàn ông quê [vợ] tôi

1. Đàn ông quê [vợ] tôi là những người “đảm đang”. Này nhé, sáng ra trong khi vợ thong thả bách bộ ra chợ dọn hàng [làng có chợ bán vải vóc, quần áo to nhất miền bắc] thì các anh tất bật ở nhà, nào là chợ búa, cho con ăn sáng, đưa con đi học, áo quần, thu dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa... Chiều đến lại đón con, chuẩn bị cơm tối, có thể là phải tắm cho con... Chẳng phải chị em quê tôi không biết làm những việc ấy, chỉ vì họ quá giỏi buôn bán mà các ông chồng thì không giỏi bằng họ nên mặc định việc nhà được chuyển giao cho chồng. Tôi chẳng thấy lạ khi buổi sáng, thỉnh thoảng đi ngang qua bờ hồ gần nhà, thấy mấy anh, một tay đẩy xe đẩy của con, tay kia cầm bát cháo, dỗ dành cho con ăn. Buổi chiều, tại các điểm vui chơi như sân nhà văn hoá, bờ hồ, sân chùa, toàn thấy các bố hoặc các ông dắt/chở con/cháu đi chơi. Thấy cũng vui!

2. Đàn ông quê [vợ] tôi thích nấu nướng và nấu ăn rất ngon. Cũng do điều kiện và hoàn cảnh như đã nêu ở trên, thêm nữa do thường xuyên phải vào bếp nên đàn ông quê tôi có xu hướng thích nấu nướng và nấu thì ắt phải ngon. Họ biết nhiều món và thậm chí làm cỗ cũng giỏi luôn. Tại các đám cưới, đám giỗ, tôi thấy chị em chủ yếu làm nhiệm vụ hậu cần, nhặt rau, rửa đỗ, đãi gạo, lau bát. Tuyệt nhiên việc nấu nướng tất cả do đàn ông đảm nhiệm. Điều này mới đẻ ra xu hướng một số anh, tuy không lấy vợ ở quê [tức vợ không làm nghề buôn bán] nhưng chiều chiều đi làm về, thay vì làm cùng hoặc phụ giúp vợ thì các anh vẫn làm chủ gian bếp - dù vợ cũng... chẳng bận gì. Thế mới hay!

3. Đàn ông quê [vợ] tôi còn gia trưởng lắm. Tư tưởng trọng nam khinh nữ còn cố thủ rất chắc trong đầu họ. Anh nào mà sinh được hai con trai thì tự hào lắm và vui ra mặt, nhưng ngược lại hai con gái thì “đi đâu không dám ngẩng mặt lên”. Xã hội, làng xóm có ai kỳ thị đâu chứ, sự kỳ thị kia do chính họ nghĩ ra và tự áp đặt vào mình, có lẽ vì cảm giác thua kém người khác và tự tư duy kiểu chẳng lẽ mình mà lại không sinh được con trai à. Tôi hơi choáng khi nghe vợ kể, chị gái cô bạn thân của vợ, năm 32 tuổi, chị ấy đã có 05 [năm] đứa con, và chắc chị ấy sẽ chưa dừng lại nếu đứa thứ 5 chưa phải là con trai. Lý do đơn giản thôi, chưa đẻ được con trai thì phải đẻ tiếp. Chị bảo sinh đến đứa thứ 3 thì chị cũng thấy ngại lắm rồi nhưng bản thân chị cũng chưa vượt qua được cái tư tưởng thích có con trai kia cũng như sức ép từ phía gia đình chồng. Tư tưởng trọng nam khinh nữ được truyền cảm hứng từ đàn ông sang cả đàn bà. Tinh thần gia trưởng thắng thế! 

4. Đàn ông quê [vợ] tôi là thế. Tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ giỏi giang bằng họ và cũng chẳng bao giờ có ý muốn phấn đấu bằng họ. Tôi bảo vợ, tôi có thể cùng vợ làm những việc mà đàn ông quê vợ đang làm chứ nhất quyết tôi không chịu làm một mình và tôi cũng sẽ không bao giờ có ý định học để giỏi hơn vợ cái khoản này. Việc nội trợ gia đình đối với tôi chỉ là học hỏi để biết làm và để tôi và các con tôi không phải ra ngoài ăn phở mỗi khi vợ vắng nhà. Tôi nghĩ chẳng có gì đáng tự hào khi mình giỏi hơn vợ cái khoản bếp núc, nội trợ, chăm sóc con cái. Ở một khía cạnh nào đó, phải chăng tôi cũng gia trưởng giống đàn ông quê [vợ] tôi? 



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...